Hà Nội - quay đều những vòng xe đêm
Nhóm đạp xe chúng tôi đã hẹn nhau phượt đêm Hà Thành từ giữa mùa thu, nhưng vì nhiều lý do nên chỉ khi gió đông thổi trên khắp nẻo đường phố, chuyến xe đạp đêm mới có thể lăn bánh khởi hành.Điểm tập trung là trước Lăng Bác. Tối thứ bảy, gần đến giờ làm lễ hạ cờ, rất đông các bạn trẻ đứng chụp ảnh trước quảng trường lăng. Các bác trung niên đều đặn nhịp tập thể dục trong không khí se lạnh, lất phất sương.
Phía bên này phần sân quảng trường, từng tốp thanh niên ngồi trò chuyện vui vẻ. Nửa bên kia, các anh lính trong đồng phục trắng vẫn trang nghiêm ôm súng giữ yên giấc ngủ của Người.
21 giờ đêm bắt đầu lễ hạ cờ. Dòng xe hối hả lướt qua đường Độc Lập cũng như lắng lại trong giây phút trang nghiêm.
Sau khi chứng kiến lễ hạ cờ, hành trình theo vòng bánh xe hướng về đường Thanh Niên, hồ Tây, hồ Trúc Bạch. Đầu đông, trời khá lạnh, lác đác vài đôi thanh niên nam nữ tay trong tay đứng trò chuyện phía mạn ven hồ.
Con đường này với giới trẻ Hà Nội nên gọi là “con đường tình yêu” thì sẽ đúng nghĩa hơn. Góc hồ ban ngày thường được chọn làm nơi chụp ảnh cưới, vào đêm vẫn lung linh trong ánh sáng điện phản chiếu trên mặt nước.
Từ đây, rẽ phải là tới đoạn đường Yên Phụ chạy về hướng Hàng Đậu. Chút rùng mình thoảng qua khi bất ngờ gặp làn hơi nước lạnh tỏa ra từ nhà máy nước Yên Phụ. Những giàn lọc nước vẫn bận rộn buông âm thanh rào rào không ngừng nghỉ, về đêm như vang vọng rõ hơn.
23 giờ, điểm đến tiếp theo là cầu Long Biên. Từ cầu Long Biên, nhìn xuôi theo dòng chảy là cầu Chương Dương. Hai cây cầu như hai thế hệ con người của thành phố. Một chút trầm cũ của lớp tiền bối đi trước, một chút hào nhoáng của giới trẻ hiện đại. Nếu cầu Long Biên đẹp bằng nét kiến trúc độc đáo, dáng thời gian in bóng trên từng nhịp dầm thân thì cầu Chương Dương cuốn hút bởi chính năng lực phục vụ của mình.
Ánh sáng từ những cột đèn cùng luồng xe cộ tấp nập cả đêm là ánh sáng của nhịp sống thành phố. Ai đó từng nói rằng, nếu muốn đánh giá sự phát triển của một đô thị hiện đại, từ trên cao, chỉ cần nhìn mức độ chiếu sáng của nó về đêm.
Cầu Long Biên còn được gọi là “cầu tình yêu”, chỉ dành cho xe máy, phương tiện thô sơ, không gian trên cầu có nhiều những khoảng thoáng mở rộng ra từ làn đường bộ, vì vậy, giới trẻ thành phố rất thích lên cầu hóng gió, trò chuyện. Các dịch vụ kèm theo cũng mọc lên mỗi tối: mùa hè là trà đá, hướng dương… Mùa đông là ngô nướng, hạt dẻ, cá mực nướng … Dọc lan can cầu, bạn sẽ rất dễ bắt gặp những chiếc khóa nho nhỏ, đề tên ai đó kèm theo những hình vẽ trái tim hay lời yêu thương. Chủ nhân của chúng có thể là đôi bạn nào đó đang líu ríu trò chuyện, hoặc cũng có thể giờ đã trưởng thành, đi làm xa, nhưng đều có điểm chung là mong một lúc nào đó trở lại vẫn thấy chiếc khóa tình yêu bền vững của mình.
Cầu Chương Dương nhìn từ cầu Long Biên lung linh trong ánh điện
Chợ Long Biên đã sang ngày mới. 1 giờ sáng, hai nửa thành phố như tách biệt hoàn toàn. Bên ngoài kia, làn đường đêm tĩnh lặng, nhà nhà say ngủ, lác đác xe qua. Còn phía chợ trong này, những mảnh đời vẫn tất bật mưu sinh.
Các loại hàng hóa: dưa hấu, cà rốt, khoai tây, cà chua, gừng, tỏi, nghệ, rau xanh… được đưa về từ khắp các tỉnh thành. Hàng được bốc dỡ lên xuống, tiếng trao đổi, mặc cả qua lại của những người buôn sớm… nhộn nhịp hơn hẳn ban ngày. Rồi từ đây, từng xe chở rau củ quả lại tỏa đi khắp mọi quầy hàng thủ đô.